Kính chào quý thầy cô

Chào em! Tân sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng
Trãi lòng cùng tôi, cô tâm sự : “…Em không biết mọi người nhìn em như thế nào nhưng em thấy mình vẫn còn cần phải cố gắng nhiều hơn. Mỗi người một cách nghĩ, một cách sống khác nhau, trước đây em sợ ánh mắt người khác nhìn mình lắm, em sợ họ sẽ thương cảm cho hoàn cảnh của em hơn là nhìn vào chính những khả năng em có thể làm được và giờ đây em đang từng bước thay đổi và hoàn thiện mình theo nhiều nghĩa khác nhau. Em thấy mình may mắn hơn nhiều người vì có được một gia đình thương yêu và chia sẻ, có được những người bạn tốt luôn sát cánh và chia sẻ với em lúc khó khăn, điều quan trọng hơn trong em luôn tồn tại một niềm tin, nó giúp em vượt qua những mặc cảm, tự ti cố hữu, hay những phút yếu lòng. Thật ra, em cũng lo lắng rất nhiều cho tương lai của mình, không biết sau này mình sẽ ra sao, mình sẽ làm gì để tự nuôi sống bản thân mà không cần nhờ ai trợ giúp và em nghĩ chỉ có con đường học vấn mới giúp em điều đó, em có thể sống nhờ vào cái đầu của mình vì tứ chi của em hầu như không còn khả năng vận động…”
Với một người bình thường để mưu sinh, sống một cuộc sống bình thường đã là khó, bản thân Yến điều đó lại còn khó hơn vì tứ chi không còn khả năng vận động được , tất cả các hoạt động của cô đều nhờ ở một cánh tay còn lại.
Học tập vừa là cơ hội vừa là niềm vui duy nhất với Yến - Chính điều đó một phần giúp Yến có thêm nhiều động lực để kỳ vọng vào ngày mai
“ Tàn tật tất nhiên là bất tiện…
”Sinh năm 1984, là con gái đầu trong gia đình ba chị em gái, bố là một CNVC , mẹ buôn bán ở chợ Quảng Ngãi, tuổi thơ của Yến không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác…Từ nhỏ, khi mới lên một tuổi, Yến bị sốt bại liệt và dường như đó cũng là một định mệnh với cuộc đời của Yến. Yến bị liệt chân tay co quắp lại, chỉ còn một cánh tay là còn có thể hoạt động được. Ba mẹ lo lắng vô cùng, rồi đưa Yến đi chữa trị ở khắp nơi nhưng không có kết quả, thôi thì xem như đây là số phận. " Mỗi cây mỗi hoa. Mỗi nhà mỗi cảnh"- Bố mẹ Yến thở dài kể về bệnh tật em khi còn nhỏ.
Cuộc đời của Yến là một chuỗi ngày buồn như một “ Giấc mơ không hoàn hảo” Tuổi thơ bất hạnh của Yến buồn vô tận với nhiều sự thiệt thòi. chỉ học và học…Thế giới của cô bé dường như khép kín trong bốn bức tường chật hẹp và cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn như một định mệnh.
Khi còn nhỏ ngồi trên xe lăn nhìn lũ bạn cùng tuổi đang chơi đùa ngoài sân trường với đôi mắt buồn nhìn qua cửa sổ, cô bé ước ao được có được một đôi chân lành lặn để được chạy nhảy vui chơi cùng chúng bạn.Những lúc buồn , ngắm nhìn những cánh diều nhiều màu sắc, kích thước to nhỏ khác nhau bay lượn trên bầu trời qua căn gác nhỏ, cô bé thả mình cùng cánh diều chở ước mơ bay cao vút trên bầu trời xanh trong một giấc mơ xa xăm trở thành “ Nhà thiết kế thời trang” trong tương lai.
Ngạo nghễ trên bầu trời là cánh diều mơ ước của tuổi thơ…chở những giấc mơ của cô bé đi xa. Những cánh diều no gió chẳng chiếc nào giống chiếc nào - Là hình ảnh của tuổi thơ bình yên, trong sáng, hạnh phúc - luôn vút cao ngạo nghễ với nhiều độ cao khác nhau…Một chiếc diều đứt dây, mất phương hướng, chao đảo rồi cắm đầu xuống đất…Làm cô bé buồn đến nao lòng.
Yến lớn lên mà không hiểu tại sao mình lại không được hưởng sự may mắn của số phận như bao đứa trẻ khác, Yến là người chịu nhiều thiệt thòi bởi số phận nghiệt ngã. Yến luôn bị mọi người nhìn với ánh mắt thương hại, Yến sợ nhất là những ánh mắt đó…Nó như đẩy cô bé vào tận cùng của sự yếu đuối và sự mặc cảm tự ti…
18 tuổi, cái tuổi hồn nhiên và đầy khát vọng của con người, Yến mãi mãi không được trãi qua. Khi các bạn cùng trang lứa lần lượt vào các giảng đường ĐH và mơ ước những điều lãng mạn nhất, tràn ngập hy vọng vào những điều tươi sáng trong tương lai, thì Yến gần như bế tắc và tuyệt vọng…Làm sao em có thể tự lo cho bản thân được khi không còn khả năng tự vận động...
Nước mắt Yến vỡ vụn chảy vào trong " Đáng lẽ ra em đã có thể sống rất khác…Con đường vào đời của em quá nhỏ hẹp…”
“…Nhưng tuyệt nhiên không bất hạnh”
Khi còn nhỏ, nghệ thuật hội họa thực sự là niềm đam mê của Yến. Ngoài thời gian rảnh rỗi Yến còn vẽ rất nhiều : Những nàng tiên, những vườn hoa lung linh nhiều sắc màu, những bộ quần áo đẹp... Với mong muốn trở thành “ Nhà thiết kế thời trang”. Học xong PTTH, Yến lại chọn thi vào ngành CĐSP Mỹ thuật vì một lẽ đơn giản, cô không thể tự mình vận động nếu không có sự trợ giúp của người thân, nhất là khi đi học xa nhà.Vì vậy, cô phải chọn cho mình một trường trong tỉnh ( Trường CĐSP Quảng Ngãi ).Năm đó Yến thi đậu với số điểm gần thủ khoa, nhưng nhà trường không tiếp nhận cô vào học vì trường CĐSP không nhận những SV bị khuyết tật.
Cô không nghĩ mình sẽ là một giáo viên trong hoàn cảnh đó, chỉ mong muốn được học những kiến thức cơ bản để vận dụng vào cuộc sống .
Đáng tiếc, cách đây 7 năm, Yến bị từ chối không thể vào học ngành CĐSP mỹ thuật mà mình yêu thích. Cô hoàn toàn không nghĩ mình sẽ là một giáo viên trong hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy, nhưng cơ hội học tập của những người có hoàn cảnh như cô cũng không được lựa chọn .Chẳng ai nghĩ đến một vấn đề nhân văn hơn là cần tạo điều kiện cho cô hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện cho cô được học tập. Bố mẹ Yến chạy khắp nơi để nhờ can thiệp cho em được vào học, thậm chí còn cam kết đóng học phí trong ba năm học và không yêu cầu phải phân công công tác sau này. Thế nhưng, cánh cửa vào đời vẫn bế tắc như chính cuộc đời của cô gái không may mắn.
Số phận và hoàn cảnh luôn luôn muốn đùa cợt và muốn thử thách ý chí của một cô gái yếu đuối. Cái rủi ro " Bất hạnh" bám vào số phận cô đến hai lần. Nó như một định mệnh muốn chối bỏ cũng không được, mà muốn cầu xin cũng không xong. Thậm chí trớ trêu, đôi khi những ước vọng nhỏ nhặt, bình thường vẫn là những cái gì xa vời vợi, tưởng ở trong tầm tay mà không nắm bắt được.
Tưởng rằng Yến sẽ " Sụp đổ" sau lần đó... nhưng thời gian cũng là liều thuốc tốt để chữa trị mọi nỗi đau thể xác và tinh thần… Yến nghĩ tốt hơn hết là hãy tự mình chiến thắng bản thân mình , tự mình tìm ra một hướng đi khác để sống lạc quan yêu đời, để thấy cuộc sống mình có ý nghĩa , và học tập cũng là một cơ hội giúp Yến thực hiện ước mơ của mình.
Thôi nhé, đừng buồn ! Cứ xem như " Lỗi phần mềm"...Cần mau chóng " Lập trình lại tương lai" cho chính mình. Một dự định mới được nhen nhóm trong sự thất bại của lần đầu. Yến chuyển sang học vi tính và ngoại ngữ ở trung tâm ngoại ngữ vào buổi tối, việc đi lại của Yến hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của bố mẹ và hai em gái. Ngoài thời gian học ở trung tâm, Yến lên mạng tự học ngoại ngữ qua mạng, tự mua các tài liệu, sách giáo khoa, giáo trình, băng đĩa ,… để luyện đọc, luyện nghe, rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh. Gần bốn năm sau, Yến hoàn tất chương trình C ngoại ngữ tiếng Anh.
Thế giới dường như mở rộng ra với cô. Khả năng tự học của Yến là đáng kính nể, ngoài thời gian học Yến đọc rất nhiều sách văn học. Cô tìm tòi những kiến thức cần bổ sung, những cái cần phải học để nâng cao sự hiểu biết và đọc sách, học tập qua mạng chính là một biện pháp hữu hiệu nhất giúp cô trải nghiệm và trao dồi kiến thức.
Một trong những tác phẩm văn học cô yêu thích nhất là quyển " Tôi không bất hạnh" của tác giả Hirotada Ototake, đây là quyển nhật ký viết về cuộc đời của một người bị cụt cả hai tay, hai chân lúc mới sinh, anh ta muốn trở thành một thầy giáo và đã phấn đấu vượt qua mọi trở ngại để hiện giờ là giáo viên cấp I của một trường nổi tiếng ở Nhật Bản. Trong quyển sách này, cô học được nhiều thứ :”… Con người không ai hoàn hảo cả, và những người khuyết tật thì thay vì ngồi một chỗ than vãn hay phó mặc cho số phận, thì hãy hành động bằng chính khả năng mình có được để tìm kiếm hạnh phúc trong sự bất hạnh. Để thấy rằng cuộc đời mình còn có ý nghĩa …” Hình ảnh của thầy giáo Hirotada Ototake là nguồn động viên và khích lệ lớn lao đối với Yến để phải luôn cố gắng nhiều hơn nữa.
"Tàn tật tất nhiên là bất tiện, nhưng tuyệt nhiên không bất hạnh" cô đã sống với câu nói này suốt thời gian qua, và đã phần nào hiểu được cô cần gì, muốn gì, xác định được mục đích sống cho mình. Hãy biết tạm thời lãng quên những âu lo của mình, biết chấp nhận một thực tế phủ phàng và vươn lên để tự khẳng định mình, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không để cho tâm trạng buồn phiền của mình lan ra người xung quanh. Nên biết trân trọng những gì đang có, lúc còn nhỏ thì có những lo lắng của tuổi nhỏ, giờ lớn lên suy nghĩ chín chắn hơn nhiều nên chẳng việc gì phải mặc cảm về bản thân. Hãy cứ sống hết mình đi đã...Hãy biết tạo cơ hội cho bản thân, nếu có cơ hội thì nắm lấy, và khi còn có đủ sức khỏe thì đừng chần chừ mà hãy sống cho ước mơ.Khó khăn lớn nhất của em là bị hạn chế trong vấn đề di chuyển và là bất lợi lớn nhất em gặp phải, nó cản trở em làm mọi thứ kể cả trong sinh hoạt thường ngày...Đây là những lời trải nghiệm cô tâm sự với tôi.
Những người xung quanh xóm rất yêu mến và quý trọng nghị lực của cô gái yếu đuối nhưng giàu ý chí và nghị lực, thấy được khả năng ngoại ngữ của cô, họ gửi con xin cô theo học kèm tiếng Anh. Lớp học đầu tiên hình thành chỉ vài ba học trò và một cô giáo bị liệt gần nữa người.
Một thời gian sau, được phụ huynh tín nhiệm, tiếng lành đồn xa…Lớp học tăng dần theo cấp số, đến vài chục… Học trò theo học ngày càng đông, Yến dạy anh văn nhiều nhóm từ lớp 3 đến lớp 7 mỗi nhóm khoảng 10 em. Cái duyên sư phạm đã đến với cô từ đó: Trở thành một cô giáo dạy tiếng anh. Căn nhà nhỏ của "cô giáo Yến " ở cụm 3, phường Nghĩa Lộ- TP Quảng Ngãi luôn ngập tràn niềm vui và đầy ắp tiếng cười của lũ học trò nhỏ. Cô cho biết thời gian sắp đến sẽ tiếp tục theo học lớp nghiệp vụ sư phạm, để nghiên cứu những tư liệu cần thiết nhằm cũng cố, cụ thể hóa, cũng như vận dụng những tri thức sẽ học về : Tâm lý học, PP dạy học,...vào trong một" Kịch bản dạy học" nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho lớp học anh văn tại gia.Ngày nối tiếp ngày Yến vẫn miệt mài tự học, cô mong muốn học tiếng anh một cách có hệ thống để tiếp tục nâng cao trình độ với ước mơ trở thành một “ Nhà dịch thuật ” trong tương lai. Những dự định của cô còn xa hơn thế...nhưng hoàn toàn có thể nằm trong tương lai gần." Tàn tật tất nhiên là bất tiện, nhưng tuyệt nhiên không bất hạnh!" Cô đã tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc giản đơn của mình chính trong sự bất hạnh bằng sự nổ lực của cá nhân.

Hình: " Cô giáo Yến" cùng các học trò trong lớp học tiếng anh tại nhà.
Chào em, tân SV trường ĐH Phạm Văn Đồng.
Thời gian trôi thật nhanh ! Thấm thoắt đã 28 mùa xuân trôi qua. 28 sinh nhật buồn và kiến tạo niềm vui, hạnh phúc không mệt mỏi của một cô gái không may mắn nhưng giàu bản lĩnh, ý chí và nghị lực với “ Khát vọng sống” mãnh liệt.
Một khoảng thời gian quá ngắn trong một đời người nhưng lại quá dài với những gì cô đã trải qua …28 năm, quãng thời gian dài với tật nguyền đeo đẳng, những tưởng người con gái sẽ đầu hàng số phận. Nhưng , số phận không khuất phục được khát vọng học tập của một cô giáo bị liệt ở nơi xứ Quảng này.
Tin vui đến với cô.Năm học 2011-2012 theo quy chế mới của Bộ GD – ĐT, đối với thí sinh bị khuyết tật không thể tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân hằng ngày, Bộ GD – ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường đại học căn cứ vào học bạ, tình hình sức khỏe của thí sinh và yêu cầu của ngành học để xem xét cho các em vào học mà không phải trải qua kỳ thi đại học.
Yến được tuyển thẳng vào lớp đại học ngoại ngữ - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, theo như nguyện vọng mà em hằng mong muốn. Niềm vui ngập tràn: Bố mẹ, người thân,hàng xóm xung quanh và bạn bè … đều chia vui cùng em " Tân SV trường đại học Phạm Văn Đồng"
Cánh diều chở ước mơ của một cô gái tật nguyền trở thành " Nhà dịch thuật" trong tương lai đang mở ra. Một con đường đang chờ em ở phía trước... Dẫu biết con đường học vấn phía trước của cô vẫn còn dài và còn nhiều khó khăn, gian nan…để biến ước mơ thành hiện thực, nhưng tôi tin rằng em sẽ đạt được những dự định của mình. Chúng ta hãy chờ xem và cùng hy vọng... Một niềm tin sau cơn bão...Chị Cúc không giấu vẻ tự hào khi nói về con gái của mình : "…Thật tình, ngày trước khi cháu mới bị bệnh vợ chồng tôi buồn lắm, bỏ cả công việc đưa cháu đi chữa chạy khắp nơi thế nhưng không khỏi. Biết làm sao được khi số phạn đã an bài như vậy. Cháu quá thiệt thòi với bạn bè cùng trang lứa. Chúng tôi luôn lo lắng cho tương lai của cháu ngày mai, biết sẽ ra sao? Điều ngạc nhiên với tôi và cả mọi người xung quanh là cháu biết chấp nhận hoàn cảnh với sự cam chịu nhưng không yếu đuối, buồn phiền, tự ti…Lắm lúc cháu còn động viên cả mẹ vì sợ mẹ buồn “ Con không sao đâu mẹ!”. Trong nhà cháu là người con ngoan,hiếu thảo, luôn phấn đấu vươn lên với nghị lực phi thường . Cháu quan niệm khuyết tật về thể xác nhưng không bao giờ được nghèo về tâm hồn và trí tuệ. Cháu là tấm gương cho hai em gái sau này luôn noi theo chị. Cháu được như ngày nay vợ chồng tôi cũng rất vui mừng. Những ngày này cháu rất vui, nó đang hân hoan chờ đón ngày nhập trường với một tâm trạng háo hức…” Nhìn vào ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và yêu thương của chị. Tôi biết chị đang rất vui.
Nếu một lần bạn về Quảng Ngãi, gặp người con gái nơi đây và chia sẻ với những khó khăn, sức chịu đựng, nghị lực vươn lên hoàn cảnh bất hạnh của Yến để tồn tại và khẳng định bản thân trong cộng đồng mới cảm thông sâu sắc cuộc sống và nghị lực không mệt mỏi của cô gái đặc biệt này.
Sự nổ lực và ý chí vươn lên của em là đáng trân trọng. Mặc dù những gì Yến làm được cũng chỉ mới bước đầu để nhen nhóm trong cô một ngọn lửa hy vọng vào này mai nhưng quá thừa để thể hiện ý chí vươn lên đáng khâm phục của một con người mang số phận bất hạnh đã kiên trì vật lộn với nỗi đau thân xác, vượt lên số phận để tự chiến thắng bản thân và trở thành người hữu ích trong xã hội. Cuộc đời cô là một khát vọng vươn lên không mệt mỏi, khát vọng được học tập để chung sống, để hòa nhập cộng đồng với mong muốn được là người hữu ích, để thấy mình còn “ Tồn tại ” theo đúng nghĩa của nó.
...Sau cơn Bão, cánh diều lại cao vút trên bầu trời với ước mơ xanh. Một niềm tin sau cơn Bão! Hãy cố gắng nhiều em nhé, mọi người luôn bên cạnh em…Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh lấp lánh niềm vui của Yến mà cảm thấy ấm áp trong lòng : “ Chào em, tân SV trường ĐH Phạm Văn Đồng…”
Quảng Ngãi,12/9/2011
Nguyễn Hữu Quang
TB : Bạn có thể ghé thăm nhân vật trong bài Entry theo đường dẫn sauhttp://vn.360plus.yahoo.com/hongyen24484
Mail: hongyen24484@yahoo.com">hongyen24484@yahoo.com"
Nguyễn Hữu Quang @ 06:56 16/09/2011
Số lượt xem: 494
- "Thế mới là đàn ông !" (22/08/11)
- "Thế mới là đàn ông !" (22/08/11)
- Người đàn ông nghèo và chiếc xe tự chế đưa đón học sinh (21/08/11)
- Bé gái 11 tuổi xin học THPT (20/08/11)
- Khi"Nhà văn chơi blog" (15/08/11)
Các ý kiến mới nhất